Đà Lạt – Thành phố ngấm màu buồn với những kẻ độc hành (03/2017)

277 0

Mùng 8 tháng 3 năm nay tôi đi trốn một mình.

Tôi đến với Đà Lạt có một cái hên, ấy là được gặp hoa ban trắng, mai anh đào và phượng tím, ba loài hoa đại diện cho ba mùa đông – xuân – hạ nơi đây. Đà Lạt đúng là thành phố ngàn hoa mà. Có những con phố phải có năm bảy màu hoa: đỏ, vàng, cam, trắng, xanh, tím, hồng… xuất hiện rực rỡ.

Đà Lạt có nhiều điều đặc biệt lắm. Thời tiết đẹp, cảnh xuất sắc, yên tĩnh, đồ ăn ngon rẻ, con người dễ chịu.

Tôi book phòng ở Windy Hill Homestay. Chỗ tôi ở đi thẳng lên là Trại Mát, buổi tối chạy xe ngắm toàn cảnh “biển ánh sáng” do ánh đèn phát ra từ những căn nhà lồng người dân sưởi ấm cho hoa rất tuyệt. View phòng tôi nhìn ra rặng cây lấp ló mái nhà xa xa. Tỉnh giấc có tiếng chim líu lo, tiếng gió xào xạc qua lá cây, vài giọt nắng chiếu len lói, đúng kiểu lời bài hát “Sáng thức dậy ở một nơi xa”.

Đà Lạt có bốn mùa trong một ngày, trưa nắng vỡ mặt, tối lạnh sml. Hà Nội đi qua cả mùa đông vẫn không đủ lạnh bằng một đêm ở Đà Lạt. Vì cái tội không khăn mũ áo ấm đầy đủ mà hai ngày cuối tôi lăn ra ốm 😭

Đà Lạt không có đèn giao thông. Tôi biết điều này từ trước nhưng lúc đặt chân tới đây thì quên béng mất. Đến cả biển tên đường cũng tiết kiệm nữa. Tối đầu tiên lao ra đường như con ngáo ngơ cứ thấy có gì đó sai sai. Đường phố Đà Lạt đúng là không dành cho mấy đứa mù đường dốt google map (như tôi). Đây là mê cung mới phải. Tôi không đi lạc mới là chuyện lạ. 5km đi mất 30 phút, trong đó 5 phút dừng lại chụp ảnh và 25 phút đi lạc. Có những lúc không xác định được phương hướng, tôi phải chạy xe vài mét rồi nhìn map xem cái chấm tròn di chuyển đi đâu =)) Thế quái nào vẫn lạc được! Tới giờ đường từ homestay ra trung tâm vẫn không nhớ =))

Điều đặc biệt nhất muốn nhấn mạnh trong chuyến đi này là hành trình đi tìm cây thông cô đơn. Thuê xe chạy mấy chục cây số đi tìm cái cây cô đơn, để rồi sau đó nhận ra rằng bất kỳ cái cây nào đứng một mình giữa khoảng không mênh mang đều đẹp cả =))

Đường đi lắt léo, tôi lạc đường suốt một tiếng rưỡi, tí khóc. Năm lần bảy lượt định bỏ cuộc, nhưng mà nhìn thấy bóng dáng cái cây từ xa nên lại hạ quyết tâm. Tổ sư, chả nhẽ mình với nó lại không có duyên đến thế sao.

Đồng không mông quạnh, hoang vu dã man. Lúc đấy mà trời u ám rồi sấm chớp mưa rào chắc không biết chạy đi đâu trú mất. Nhưng mà cảnh sắc thì phê lắm. Đồi núi tĩnh mịch, không khí trong vắt, tiếng gió nhẹ xào xạc qua tán lá. Cầm tấm bạt theo chắc đặt mông xuống đâu cũng cắm trại được quá.

Đi một mình và lạc đường, chưa bao giờ tôi thèm khát được thấy bóng người hay nghe tiếng trò chuyện đến thế. Đôi lúc video call về nhà hỏi đường cũng làm bản thân thấy bớt buồn :))

Đến lúc tới nơi thì ôi thôi, cảm thấy nhận thành quả xứng đáng sau tiếng rưỡi lạc đường. Kiểu cái cây và mọi thứ đẹp đúng style mình thích ý. Nắng vừa phải không gắt, mây đẹp dã man, nói chung là perfect =)) Kể ra mà đi săn bình minh hoặc hoàng hôn chắc sẽ đẹp hơn nhiều (đoán thế =)))

Ngày trở về, tôi đã có lời thề với bản thân, lần tới nhất định không thể đến Đà Lạt một mình nữa =)) Buồn lắm, cô đơn lắm. Đến kẻ thích đi một mình như này mà còn thấy buồn nè =((

Leave a Reply